NGHE
Tưởng rằng con sáo sang sông
Để tôi ở lại chờ trông mỏi mòn
Ai ngờ thoáng gió đèo bòng
Đem hình bóng sáo thả dòng sông tương.
Cho lòng ai lại vấn vương
Cùng bao nhung nhớ chín hường trong nhau
Dẫu chưa nếm vị trầu cau
Mà hồn đỏ thắm những câu ân tình.
Sông tương là của chúng mình
Kết thuyền tình ái đăng trình đó đây
Ngàn thương trăm nhớ ngất ngây
Đôi bờ xuôi ngược tràn tay mộng vàng.
Nghe chim ríu rít từ ngàn
Nghe vườn hoa nở ngập tràn bến mê
Đêm về nghe nỗi tái tê
Giật mình thức giấc mới nghe lạnh lùng.