XIN LÀ CỎ DẠI
Tình thơ buổi chiều
Ngập tràn hương ngát
Nối vần chữ yêu
Ru hồn dịu lại.
Người đi chẳng về
Ai người mong đợi?
Kéo dài lê thê
Qua từng nguồn cội.
Chìm sâu lạc loài
Tâm thần băng hoại
Nguyện cầu thoát thai
Làm thân cỏ dại.
Bỏ quên bốn mùa
Vu hồi viễn vọng
Tựa như gió lùa
Một thời biển động.
Xin gửi về người
Những lời gấm hoa
Giữ lại trong tôi
Tình yêu bao la.