Sưu tầm: Ngọc dương Chương 7 Kẻ hút máu
Hôm sau tôi dậy rất sớm, tuy chưa khỏe hẳn nhưng cũng phải đi làm. Khi bước vào khu nhà lớn, vẫn chưacó ai đến, cả khu nhà vắng ngắt. Trong lúc đợi thang máy, tôi thấy hai cô gái vừa đi về phía thang máyvừa chuyện trò. Họ làm ở công ty khác trên tầng mười, bình thường chúng tôi chẳng bao giờ thèm chào hỏi nhau, họ mãi chuyện trò quên mất sự tồn tại của tôi, một cô nàng trông như đang bế con.
Thang điện tới, tôi nhường họ vào trước, từ cái bọc cô nàng bồng bế trên tay bỗng có tiếng sủa của chú cún con khiến tôi giật mình, mới vỡ lẽ ra đó không phải là người. Chú cún đen ăn vận còn sang hơn cả trẻdưới quê, lông cũng được chãi mượt, được bọc trong tấm thảm nên thoạt nhìn cứ tưởng là em bé. Vừa nghe cún sủa, cô nàng đã nựng nịu:
- Bô Bô ngoan nào, tan sở mẹ mua gan cho cưng ăn, đừng khóc nữa nhé.
Nàng kia hỏi:
- Băng Băng ơi, Bô Bô ươn người phải không?
- Ừ, hình như nó bị cảm thì phải, chốc nữa tôi phải đưa đến bác sĩ thú y.
Khi thang máy dừng lạiở tầng mười,hai nàng bước ra, vừa đi vừa tiếp tục tán dóc. Tôi bấm nút đóng cửa cho thang máy đi lên. Trong cái lồng sắt chật hẹp này, mùi nước hoa phảng phất khiến tôi không saochịu được. Đến văn phòng, ngồi sắp xếp lại bàn máy tính được một lúc mới thấy lèo tèo vài đồng nghiệptới. Tôi đánh tiếng chào, họ vẫn nhìn tôi nhưng không bắt chuyện.
Sao họ có thái độ như vậy nhỉ, chẳng nhẽ những lời mà tay công an nói ngoài hành lang hôm qua không có giá trị gì sao. Tôi gượng cười, đi pha một cốc trà, mở máy tính chuẩn bị sửa nốt bản thảo còn dở dang từ hôm trước. Vừa bắt đầuđược một chút thì giọng nói của VănĐán đã vang lên bên ngoài
- Đĩnh Đĩnh đã đến chưa?
- Lý Đĩnh đến rồi à?
Cô ta vừa mới "Vâng" một tiếng thì giọng của sếp đã vọng tới:
- Văn Đán, vào việc thôi.
Cửa bật mở, Văn Đán bước vào. Anh ta hay nói chuyện khôi hài, nhiều lúc vô duyên, nhưng lại chẳng có vẻ ngượng ngịu gì cả. Vừabước qua cửa, anh ta đã hạ giọng thầm thì:
- Lý Đĩnh ốm nặng, sắc mặt xấu lắm.
Một đồng sự khác e hèm lên tiếng:
- Văn Đán, người ta ốm thì thì đã cóbạn trai người ta lo, can dự gì đến anh mà lắm chuyện.
- Nhưng mà... - Văn Đán còn định nói thêm gì đó thì ngưởi bạn đồng nghiệp kia đem ra một chiếc phong bì dày cộp.
- Có bản thảo mới gởi đến, anh thử xem đi.
Tập bản thảo rất dày, Văn Đán nhận rồi vủi đầu đọc và cũng hết lắm chuyện. Nếu không có việc gì làm, có trời mới biết anh ta còn huyên thuyên những gì nữa, cả phòng đang làm việc, yên tĩnh được một lát. Đang bận rộn thì có tiếng người oang oang ngoài phòng.
- Đây có phải là Ban biên tập của Truyền kỳ Đại quan không ?
Tôi giật mình ngoái cổ nhìn, thấy một người đứng ngoài cửa. Văn Đán đặt tập bản thảo xuống, đứng dậy nói:
- Đúng đấy, xin hỏi anh tìm ai vậy ?
- Vị nào là Giám đốc của các anh?
Văn Đán trả lời :
- Ở buồng bên, để tôi đưa anh đi. - Anh ta đứng dậy, đi sang phòng bên, gõ cửa, lát sau mới quay lại.
Nét mặt văn Đán không vui, một đồng nghiệp có lẽ là hơi lo lắng liền hỏi:
- Văn Đán, có chuyện gì thế ?
Văn Đán gật đầu nói nhỏ :
- Chẳng biết nữa, sếp đang bực mình đấy.
Anh ta cưởi khanh khách:
- Mặt mũi sếp không đến nỗi khó coihơn ông đấy chứ. Chắc là tiền thuê nhà còn chưa trả tiền nên người ta mới đến thúc nợ đấy.
Nếu đúng là tiền nhà cũng chưa trả nổi thì e là cuộc sống của chúng tôi sẽ thêm khó khăn, thôi, đành được đến đâu hay đến đó vậy. Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều đến chuyện ấy lo làm tiếp những công việc dở dang. Tập bản thảo tôi đang làm cóquá nhiều chỗ sai, phải sửa cực kỳ vất vả. Khi ngưởi ta bận rộn, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã là buổi trưa. Nhà hàng đã đưa cơm hộp tới, chúng tôibắt đầu ăn. Đã là cơm hộp thì làm gìcó món ngon, nhưng hôm nay ăn mà chẳng có cảm giác gì. Ăn được hai miếng đã thấy không thể nuốt nổi. Bụng vẫn đói, nhưng nhìn mấy miếng thịt mỡ xào với thứ rau vàng vàng, tôi thấy buồn nôn. Vậy mà, dường như Văn Đán và những người khác ăn rất ngon miệng. Đang ăn thì sếp bỗng thò đầu vào gọi:
- Văn Đán, sang đây đã, có chuyệnrồi.
Văn Đán sờ lên cái đầu cạo trọc củamình, chùi mép rồi hấp tấp đứng dậy, bườc đi với vẻ lo lắng. Anh ta vừa đi, một đồng sự đã thì thào với người ngồi bên:
- Này, liệu có phải là chuyện sa thảinhân viên không nhỉ ?
Số lượng bản in của cái tạp chí lá cảinày đẩy mãi cũng không lên được. Mấy hôm nay, mặt mũi sếp lúc nào cũng nhăn nhó, nghe nói ông ta đang tính giảm bớt mấy nhân viên, ai ngờ lại dính vào Văn Đán. Trong lòng chua xót, miềng cơm trong miệng như đắng lại, không thể trôi xuống họng , tôi liền đậy luôn hộp cơm còn dư quá nửa lại mà rằng :
- Các ông đã ăn hết chưa để tôi quẳng đi luôn thể?
Nhưng hộp cơm của họ đều đã được vét sạch không còn một hạt. Tôi bỏ tất cả vào túi nilon lớn, đặt ởgóc hành lang, nơi có mấy thùng rác rồi mở nắp thùng, mùi thiu thối bốc ra làm tôi suýt nôn mửa. Cái bụng trống rỗng khiến tôi càng cảm thấy khó chịu. Tôi quẳng vội cái túi vào thùng rác, vừa quay đầu lại thì chạm chán ngay với Văn Đán. Tôi giật mình, suýt ngã, liền gắt lên:
- Văn đán, anh làm gì thế? Lẳng lặng như ma, hết cả hồn.
Văn Đán nhìn thùng rác:
- Cậu đi vứt rác hả?
- Đâu có.
Văn Đán xưa nay vẫn hay nói nhiều, hôm nay lại càng lắm lời hơn.Tôi hỏi:
- Có tin xấu phải không ?
Văn Đán gật đầu, tôi thở dài :
- Thì cứ việc đuổi người, dẫu sao thìcái tạp chí này chẳng biết sẽ sống được bao lâu nữa. Ở đâu mà chả kiếm được cơm ?
Tôi còn định an ủi anh ta vài câu, nhưng Văn Đán có vẻ như trút được phiền muộn nói:
- Anh nghĩ được như thế là tốt rồi, sếp bảo sẽ trả anh một khoản tiền đền bù phá hợp đồng.
- Cái gì ? - Đầu tôi đau buốt như vừa bị ai đánh mạnh.
- Tôi bị đuổi việc à ? Hôm kia, ông không nghe thấy gì sao? Tay công an đó đến đây hỏi han về chuyện một cộng tác viên của tôi, chứ tôi đâu có làm điều gì xấu.
Văn Đán nói với bộ mặt tỉnh queo :
- Chẳng phải vì chuyện đó đâu, sếpvừa nhận được thông tin bên đồn công an nói rằng tạp chí của ta phảiđình bản để điều chỉnh, vì tuyên truyền đồi trụy và mê tín dị đoan.
Tin này như sấm sét giữa trời quang mây tạnh, tôi giật mình hỏi:
- Không phải như thế chứ? Nhưng có chuyện đó thật không?
- Tôi lừa cậu làm gì? Sếp nổi giận đùng đùng, bảo rằng chuyện này làdo cậu gây ra và quyết định đuổi việc cậu.
Lẽ nào vì tôi cho tay công an đó cuốn tạp chí mà sinh chuyện như thế này sao? Tôi vội nói:
- Này, hợp đồng của tôi chưa hết hạn đâu nhé, ông ấy làm sao mà đuổi được tôi?
- Thế nên sếp mới phải đành lòng cho cậu khoản tiền đền bù phá hợp đồng, và cũng chẳng muốn cậu làm thêm nữa. Khang ạ, chẳng phải là tôi không nói đỡ cho cậu, nhưng thực là hết cách rồi.
Người tôi lạnh toát, ngẩn ngơ chẳng biết nói sao, chỉ gật gù:
- Sếp bảo cậu nói với tôi sao?
Anh ta bỗng bật cười nói:
- Ông ta sợ cậu giận quá hóa điên lại cần dao xin ông ta tí tiết thì chết.
Tôi cũng bật cười cho dù trong lòng cay đắng. Có lẽ sếp vẫn cho rằng tôi bị công an đến thẩm vấn thì chắc chắn không phải là người tốt. Tôi vỗ lên vai anh ta:
- Ra là như thế đấy.
Hình như Văn Đán cũng có điều gì đó không thể thổ lộ, anh ta thở dài nói:
- Khoản tiền đền bù đã chuyển vào tài khoản của cậu, cậu kiểm tra lại nhé. Thế cậu tính sắp tới sẽ sống thế nào đây?
Tôi ngắm nghía đôi tay của mình, gõmáy chữ quá nhiều, đầu ngón tay bị mài mòn bạc phếch, tôi nói:
- Có chân có tay, chả chết đói dược. Nhưng rồi đây, tôi lưu lạc đến cửa nhà ông kiếm miếng cơm, ông nhất định phải dành ít cơm thừa cho tôi đấy.
Văn Đán không nhịn được, bật cười to:
- Cái cậu này, rõ thật là... !
Sao sếp chẳng làm thịt cái con lươn này lại đi làm thịt tôi nhỉ ? Số anh ta còn đỏ chăng ? Khi nói với tôi việc này, anh ta cố nén không để lộ nét mặt thương cảm. Quả thực chuyện này cũng làm anh ta khó xử. Nhìn bộ dạng anh ta, tôi cũng thấy lòng mình rối bời. Tôi nói:
- Thôi được rồi, thế là sếp cũng chẳng đến nỗi bạc với tôi đâu.
Tôi đi xuống gác, Văn Đán còn chạytheo lải nhải tiếp:
- À Khang, cậu không sao chứ ? Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì
- Không sao, tôi xuống nhà vệ sinh tầng dưới. - Tôi cười - Có tự sát thì cũng chẳng chết trong nhà xí đâu.
Văn Đán hơi ngẩn ngơ nói:
- Vậy cứ thế nhé !
Nếu có chuyện buồn phiền, ngồi hút thuốc một lúc trên cái bồn cầu cũng là cách giải sầu. Dù tầng mười hai cũng có phòng vệ sinh nhưng tôi thích yên tĩnh một mình. Cầu thang đi bộ xuống tầng dưới bị công ty trước đây bịt chặt, nay công ty mới đến đang sửa sang lại, nhưng hôm nay họ không làm việc. cả tầng lầu này hoàn toàn yên tĩnh. Tôi ngồi trên bồn cầu lặng lẽ hút thuốc mà trong lòng như muốn than muốn khóc. Bây giờ tìm việc rất khó, khá nhiều sinh viên mới tốt nghiệp còn không kiếm được việc làm, chứ đừng nói đến tôi đã tốt nghiệp được mấy năm rồi. Cuộc sống quả thực không dễ chút nào. Trước đây, khi nghĩ đến cảnh thất nghiệp, tôi có phần bàng quan, bâygiờ mới thực sự được nhấm nháp vị đắng cay của nó. Tôi hút thuốc, khói lan tỏa khắp gian phòng chật hẹp, mọi thứ trước mặt cũng trở nên mờ ảo. Mặc kệ. Kiểu gì thì cũng sống được. Tôi nghĩ vậy, quăng đầu thuốc xuống sàn, đang định lấychân gí lên thì bỗng cảm thấy phía trước có gì đó là lạ một âm thanh nhỏ nhẹ vẳng đến tai. Âm thanh rấtnhẹ, như có ai đó đang khóc thầm, phải chăng là một nỗi khổ không nóiđược thành lời.
Ai thế nhỉ? Âm thanh vẳng đến từ phòng bên, lẽ nào bên đó còn có người?
Tôi ra khỏi phòng vệ sinh, đứng trên hành lan nhìn ra ngoài. Không một ngọn đèn, cửa lại đóng chặt, hành lang tối om chẳng khác một đường hầm vô tận. Trong không gian mờ mịt đó, tiếng khóc than nhưcàng rõ hơn. Âm thanh vẳng lại từ đầu kia của hành lang, nhất định không phải là ảo giác, vậy là chuột chăng? Không, đây là tầng mười một, chắc hẳn chuột cũng không leo lên cao thế này làm gì. Tôi thận trọng bước về phía đó, cố gắng không gây ra tiếng động. Một cảm giác như say thuốc lan tỏa khắp người. Tôi thận trọng, nhẹ chân bước về phía đó.
Âm thanh phát ra từ phòng 1107, ảo giác không thể đánh lừa tôi. Tôi đứng trước cửa, hít một hơi thở sâu, tay nắm lấy núm cửa định bước vào. Dù tầng trên tầng dưới đều có người, nhưng đứng ở đây chẳng nghe thấy gì hết, mọi huyên náo đã rời xa, sự yên lặng bao trùmđầy vẻ thê lương. mặc dù hàng ngày tôi đều đến làm việc ở tầng mười hai nhưng chưa bao giờ đặt chân lên tầng mười một này. Ồn ào ban ngày qua đi, cái yên tĩnh ma quái còn lại sao mà khó chịu đến thế.
Người trong phòng là ai vậy ? Âm thanh rất mơ hồ, nghe chẳng rõ là đàn ông hay đàn bà, có vẻ như mộtngười làm thuê chưa đòi được tiền công nên không thể về quê được. Số phận của những con người bất hạnh ấy còn hẩm hiu hơn tôi biết bao.
Đúng lúc định đẩy cửa bước vào, tôi bỗng thấy như có luồng khí lạnh sau lưng, đôi tay bị đông cứng. Tầng nhà này có lẽ vừa mới được quét vôi lại, đây đó còn vương vất mùi vôi vũa và thạch cao. Một mùi tanh như máu xộc vào mũi tôi. Có người đang cắt mạch máu để tự sátchăng?
Tim tôi đập dồn dập, ngỡ như ngườitrong phòng cũng nghe thấy. Tôi vẫn chưa dám mở cửa, bàn tay đang nắm núm cửa tự nhiên nới lỏng. Tôi chưa kịp định thần, cánh cửa đã chuyển động rất nhẹ nhàng, khiến tôi giật mình suýt hét lên.
Tôi lập tức phát hiện ra cửa phòng đã hỏng khóa từ lâu nên không khóa được, khi tôi vừa nới tay, cửa đã hé mở, tạo nên một khe hở nhỏ. Qua khe hở này, tiếng khóc từ trong phòng lọt ra càng rõ ràng hơnkhiến tôi tin chắc đó không phải là một giấc mơ.
Trong phòng đúng là có người. Tôi ghé sát khe hở nhìn vào trong. Thật lạ lùng, hai bên hành lang không có cửa sổ nên rất tối, bên trong phòng dù có rất nhều cửa sổ nhưng còn tối hơn. Tôi giương to mắt, nhìn từ góc này, chỉ thấy đượcmột cái cửa thông sang phòng khác. Các phòng trong khối cao tầng thường liên thông với nhau nếu lần đầu tiên bước vào, không cẩn thận sẽ bị lạc. Dù nhà có nhiều tầng, việc đi lại thường dùng thang máy, người đi cầu thang bộ chỉ chiếm tỉ lệ rất ít. Hai tầng gác này đều có người ở, nhưng ngoài tôi hay đến chỗ này chơi, còn lại rât1 vắng vẻ.
Cứ ngỡ tìm được một nơi yên tĩnh, chỉ có một mình để suy ngẫm, không ngờ vẫn còn một người khác nữa.
Tiếng thổn thức đó nghe như âm thanh nổi ba chiều. Tiếng khóc nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng. Biết đâu, con người có nỗi thống khổ này đang cầm lưỡi dao cạo khứa vào cổ tay mình. Sau mỗi nhát khứa, da thịt hắn nứt toát ra, tựa hồ vầng đất ruộng được cày lật lên và máu đỏ tươi úa ra từ bên trong. Mãi tưởng tượng, đầu tôi choáng váng,bất giác, tôi lấy lưỡi liếm quanh làn môi khô nứt nẻ.
Không, dẫu sao đi nữa mình vẫn phải khuyên hắn chớ có đâm đầu vào chỗ đường cùng, ai cũng có lúc khó khăn nhưng không phải vì thế mà buông xuôi cho qua mọi chuyện được.
Tôi đẩy cửa.
Lúc cánh cửa mở ra, tôi cảm thấy mình bị lạc vào một không gian kháclạ, không còn là phòng 1107 nữa. Cảnh tượng trước mắt không như tôi tưởng tượng; thay vì một người tay cầm con dao nhỏ cứa vào cổ tay mình là một bóng người đầu cuối gục, đứng bên cửa sổ khóc thút thít. Đó là một con người. Một con người đen tuyền.
Một chiếc bóng ư ? Tôi sững sờ. bình tĩnh lại, tôi nhận ra ngay, nó không phải là cái bóng mà là một con người. toàn thân, suốt từ đầu đến chân, những con ruồi xanh đenbám lúc nhúc. Loài ruồi thường tìm đến chỗ kín gió, ấm và ẩm thấp để sống qua được cái khắc nghiệt của mùa đông, trước mắt tôi, chúng bâu kín mít, không để hở ra một tí da thịt hoặc một chút sắc màu quầnáo của con người này.
Đàn ruồi cứ như bị dính chết trên tờbìa bẫy ruồi có láng chất keo dính, không một con nào bay lên được nhưng chúng ngọ ngoậy, phát ra tiếng kêu ong ong. Đó là âm thanh lúc nãy tôi đã nghe thấy và tưởng lầm là tiếng khóc thổn thức của người nào đấy. Nghe tiếng kẹt cửa,con người đó giật mình quay lại, giữa đám ruồi xanh lúc nhúc lộ ra hai con mắt và trên tay hắn có thứ đồ chơi đính lông nhung màu đỏ.
Trời đất ơi! Tôi cảm thấy mình vừa hít phải một luồng khí lạnh. Tôi đangở trong một giấc mơ ? Vì hiện thực tìm đâu ra một cảnh tượng như thế này. Tôi thấy mình trở thành vai chính trong bộ phim hành động rùng rợn, từ hiện thực rơi vào ác mộng; dũng cảm nhưng ngu ngốc. lây nay, tôi chỉ biết ong là loài côn trùng sống theo đoàn. Chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng đàn ong bâu kín trên thân mình, làmthành tấm áo khoác đồ sộ bằng lông. Mãi nghĩ, tôi chớp mắt, thầm mong mọi thứ chỉ là mơ và khi mở mắt, con người bị lũ ruồi bâu kín trên thân thể ấy cũng thoắt biến mất như trong cơn ác mộng? Nhưngkhi tôi mở to mắt, cái hình người với lũ ruồi xanh bâu kín chung quanh vẫn đứng yên tại đó, không động đậy.
Phải chăng vì quá hoảng sợ mà tôi đã quên không nghĩ đến chuyện mình phải chạy trốn tức thì khi hắn giơ cánh tay chậm rãi với tới một bên vai tôi. Lúc ấy, trong đầu tôi vẫn quay cuồng mỗi một câu hỏi"Rốt cuộc hắn là ai ? " Lòng bàn tayhắn mới rồi nắm chặt cái đồ chơi làmbằng lông nhung, bây giờ trông nhẵn bóng, trên đó có vết máu đang cố vươn tới chỗ tôi, cùng với bầy ruồi bay quấn quýt xung quanh.
Ngươi là ai ?
Đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó hỏi mình. Toàn thân tôi bao phủ một cảm giác kinh hãi, đến nỗi không làm chủ được bản thân mình và mọi hành động đều theo bản năng. Nàochạy nhanh lên, nhanh nữa lên chứ! Tôi như loài côn trùng có cánh bị hút theo ánh đèn, từ từ nhích dần tới con người kia. Gần lắn rồi và mọithứ trở nên rõ ràng. Cho dù bầy ruồi đã bâu kín không còn lấy một chỗ hở trên người hắn nhưng tôi vẫn nhận ra được con người này cóthân hình nhỏ bé.
Ma! một con ma, đúng rồi. Mặc dầu tôi không tin vào chuyện ma quỉ, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi kinh ngạc và chỉ có thể nghĩ được như thế.
Bàn tay hắn đã đặt được lên vai tôi.Những vết máu bắt đầu khô và dínhnhơm nhớp trên vai áo. Bầy ruồi lúcnãy bò nhung nhúc trên người hắn bỗng bay vù lên, tán loạn như những tàn giấy đen tung bay mù mịt. Lắm con đâm cả vào mặt khiến tôi thấy đau. Tuy nhiên lúc này, tôi đã bớt sợ hãi, chăm chú dõi nhin hắn tiến lại gần mình, trê đầu hắn đầy ruồi, cả hai tai hắn cũng vậy, ruồi chui vào lỗ tai rồi lại bò ra. Và tôi có cảm giác cả làn tóc của hắn nữa cũng đã hòa tan trong sắc màucủa ruồi. Hai tai tôi ù lên bởi tiếng kêu ong ong không ngớt. Cảm tưởng những con trùng đang nối đuôi nhau bò dần vào trong tai tôi rồi chui lên óc. Tôi không thể nào cử động được tay chân, thậm chí cảlòng can đảm để nói nên lời cũng mất nốt.
Nhưng thực ra, nếu tôi có há miệngđể nói thì luồi cũng sẽ ùa tới chui tọtvào cuống họng. Sức mạnh nơi bàn tay hắn kể ra cũng lạ, nó đặt lên vai tôi, kìm giữ tôi. Tôi thấy mình đuối sưc không né tránh được và người bủn rủn, bất động một chỗ.
Hắn chậm rãi bước lại bên tôi.
Với hắn, động tác ấy nghe chừng khá vất vả song hắn vẫn cố nhích dần lên, mỗi lúc một gần hơn. Tôi không thể thốt lên tiếng nói của mình, chỉ giương mắt trân trân nhìn.Có tiếng 'khục khặc" phát ra từ họng hắn.
Hắn sẽ làm gì tôi ?
Tôi đưa tay quờ quạng dưới mặt đất mong tìm được một vật gì như thanh gỗ chẳng hạn để làm vũ khí hoặc có được một viên gạch hay một cái đinh. Khốn nỗi, mặt đất lâu ngày không được quét dọn , ngoài rác và đất ra chẳng có gì khác. Giờ thì bàn tay hắn đã nhích gần tới cổ họng tôi và hắn lấy ngón tay rờ rẫmtừ từ. Mắt tôi không thấy bàn tay hắn mà chỉ cảm nhận những ngón tay lạnh như đá sục sạo một cách vụng về trên làn da tôi lúc này đã tê dại.
Bất chợt, bàn tay tôi đụng phải mộtvật gì rắn cất, không có hình thù rõ ràng. vật này làm bằng lông, có lẽ nó là thứ đồ chơi cầm trên tay của hắn ban nãy. Nhẽ ra nó phải mềm mại vì là đồ chơi làm bằng lông nhưng đây nó rắn đanh, tựa hồ bên trong là một khúc gỗ. Biết vậy tôi chẳng cần gì phải suy nghĩ thêm, cứ thế, tôi cầm nó trong tay phang thẳng vào mặt hắn.
May mà tôi vẫn còn đủ sức tuy chưa hết sợ, cú đánh của tôi nện trúng vào trán hắn. Hắn lảo đảo nhưng chưa gục ngã, tôi định bồi thêm một chùy nữa. Bằng một tay, tôi giơ cái đồ chơi đó lên cao, và chợt nhận ra nó. Cái vật tưởng chỉ là thứ đồ chơi đầy máu, hóa ra là xác một con chó con.
Con chó đã được rửa ráy sạch sẽ, cổ nó rũ xuống dài thượt và thân chó rắn cấc, nơi cổ họng có vết thương lớn và máu xung quanh đã khô. Mình chó cũng bâu đầy ruồi nên ban nãy tôi đã không nhận ra. Bây giờ, thậm chí tôi còn ngửi thấy cả mùi giá lạnh, tanh tưởi toát ra từxác chết. Tôi lấy làm lạ, giống ruồi vốn nhạy cảm với mùi tanh của máunhưng chúng lại thích bâu vào thân hình con người kia nhiều hơn so với cái xác chó, mặc cho trên xác chó, những vết máu vẫn dính bết, khô cong.
Giữa lúc ấy, tôi nhớ đến cái đầu chótôi đã thấy trong cơn ác mộng. Rõ ràng tay tôi đã nhặt lên một tấm dalông và phát hiện nó là con chó bị chết. Còn con chó trên tay tôi lúc này nó bé hơn nhiều so với con chó kia, song nó cũng nhe răng dữ dằn không kém.
Tôi đâm hoảng, vội quẳng con chó sang một bên, nghe đánh cốp một tiếng khô khỏng, tiếng rơi như của khúc gỗ. Xác chó khô cong ấy ít nhiều cũng có thể dùng làm vật tự vệ nhưng tôi không thể cầm nó ở trong tay nữa. Bởi lẽ tôi còn thấy hoảng hốt hơn hẳn nỗi sợ đối với cáingười bị lũ ruồi bâu kín kia.
Hắn ngẩn đầu lên. Bị tôi choáng vào giữa trán, chắc hẳn chưa hết choáng voáng. Lúc hắn ngẩng đầu thì bầy ruồi cũng vù bay lên rào rạt, quây kín chung quanh khuôn mặt.
- Đúng là ông đấy ư ?
Tiếng nói cất lên từ trong cổ họng hắn. Tôi kinh sợ. Giọng nói tuy có khác đi nhưng tôi vẫn nhận ra đượcvà không hiểu vì sao, nó cứ gợi tôi nhớ tới Ôn Kiến Quốc.
Chẳng nhẽ hắn lại là Ôn Kiến Quốc? Cho dù ông ta đã hóa thành cái gìđi nữa thì ít ra ông ta cũng phải nhận ra tôi chứ ? Tôi trấn tỉnh lại vàgắng gượng đứng lên, nói to :
- Đúng là ông đấy phải không ?
Tôi vừa nói dứt lời thì bầy ruồi vù bay lên mù mịt và giữa đám ruồi nhặng vỗ cánh bay loạn xạ, tứ tán đó, thân hình hắn bổ nhào vào người tôi :
Hắn định giết tôi sao ?
Dẫu những chuyện đó chưa hẳn đã là thật nhưng tôi linh cảm rất rõ điều đang xảy đến. Tôi đã kịp né sang một bên, trước khi hắn nhào tới. Cứ thế, tôi phóng ra phía ngoài cửa. Và ruồi nhặng đã bay kín phỏng. Chính giữa bầy là một con nhặng khổng lồ.
Tôi vọt được ra ngoài hành lang. Vào giờ này, hành lang hơi tối và lạnh lẽo. Từ phía sau lưng, tiếng ong ong của lũ ruồi nhặng đập cánhvang lên, lọt qua cánh của bằng gỗ, tựa hồ một mũi kim xuyên thằng vào óc tôi.
Con người ấy hắn sẽ đuổi tới tận đây ?
Tô đưa mắt cân nhắc xung quanh. Chỗ hành lang này, vừa nãy tôi đã đi qua, bây giờ thấy nó lạ lẫm. Tôi nghĩ, nếu chạy sâu nữa vào bên trong kia e rằng không kịp. Không còn lí trí, tôi lao vào gian phòng bỏ không ở ngay trước mặt.
Sau khi bước vào phòng, tôi đóng chặt cửa lại, tức thì trên cánh cửa phát ra một tiếng "thình" với âm vang không lớn nhưng nó làm rộ lêntiếng ong ong của bầy ruồi đập cánh. Ngay lập tức, tôi hình dung ra cảnh tượng đàn ruồi nhặng từ trên thân thể con người ấy vụt bay lên, tựa hồ một đám mây đen bao phủ căn phòng. Rồi định thần lại, tôi dựa lưng vào cửa, vận hết sức mình ra chống đỡ với nó.
Cho mãi tới bây giờ tôi vẫn chưa dám tin tất cả những điều đã xảy ralà sự thật. Tôi há miệng thở thật sâu để lấy sức. Cánh cửa này người ta đóng khá dầy dặn, vậy màqua nó tôi vẫn có thể ngửi thấy bầukhông khí tanh tửi toàn mùi máu ở bên ngoài; lại có cả mùi ruồi nhặng và những mùi gì khác nữa tôi khôngđược biết.
Không biết bao nhiều thời gian đã trôi qua, tôi bỗng nghe thấy ai đó gọi tên tôi rất to. Âm thanh rất nhẹ nhàng, phảng phất như từ nơi thung sâu vọng tới. Lúc này tôi mới thấy xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, như có mối nguy hiểm không thể ngờ tới.
Là ai đây ? Có phải người mà ruồi nhặng bâu đầy vừa gọi không ? Timtôi thắt lại. nếu hắn biết tôi thì hắn là ai. Trong khu nhà cao tầng này có mấy công ty, người ở khá đông nhưng mỗi tầng nhà gần như là mộtthế giới riêng họ hầu như chẳng bao giờ qua lại, trao đổi quan hệ vớinhau. Ngoài những người thuộc công ty tôi ra, tôi không quen biết bất kỳ một ai khác. Lâu rồi cũng thành quen, nhưng đến khi có chuyện như những ngày này, tôi mới chợt nhận ra mình thật cô đơn quá đỗi.
Thật vậy, nỗi cô đơn giống như đêm hôm đi trên đường mà ai ngangqua trước mặt mình cũng toàn là người lạ với nét mặt thờ ơ và lạnh lùng. Tôi dựa lưng vào cánh cửa rồitrượt từ trên xuống, lấy toàn thân mình chặn vào cửa. Dẫu không cảmthấy sợ nhưng tôi đã kiệt sức, lại còn cho rằng, biết đâu cái người ruồi nhặng bâu đầy trên mình ấy, hắn có thể đi xuyên qua cửa mà vào như một chiếc bóng thì sao ?
Tiếng ồn mỗi lúc một gần. Tôi bỗng thấy cánh cửa như vừa bị ai dùng sức mạnh đẩy bật ra. Tôi vùng đứng phắt dậy, với sức lực dồi dào,tôi gắng chặn bằng được cánh cửa.Bất chợt có ai đó bên ngoài nói vọng vào:
- A, Tần Thành Khang, hóa ra cậu ởđây ?
Đó là giọng của Văn Đán và hắn cố đẩy cửa nhưng cánh cửa bị tôi chẹn cứng, hắn không mở ra được. Tôi thấy nhẹ cả người nhưng chưa dám lơi tay. Rồi hắn tiếp tục thử sức thêm hai lần nữa, không được mới lớn tiếng gọi:
- Ở trong đó làm cái thá gì hả Khang, ra đây đi?
Tôi hít một hơi thật sâu. Trong phimkinh dị, tôi đã thấy ma quỉ hay nhại theo tiếng người, vì thế tôi sợ lỡ mởra mà thấy kẻ chực sẵn ngoài cửa lại đúng là cái người bị ruồi nhặng bâu đầy thì khốn. Định thần lại, tôi mới hỏi:
- Có phải đúng Văn Đán đấy không?
- Còn ai vào đây nữa? - nghe giọng nói có vẻ sỗ sàng - Mở cửa ra, nhanh lên, đừng có mà dọa tôi. Chỗnày tối như hũ nút ấy, cậu trốn trong ấy để làm gì?
- Thế còn ai khác ngoài ấy không?
Văn Đán bỏ lửng một lát, tuồng như hắn ngước mắt nhìn lên phía trên rồi bất thần cất giọng nói run rẩy :
- Ủa, là ai thế kia ... Đừng lại đây nữa ... Ơ! Thành Khang, cứu tôi với...
Tiếng kêu của hắn thật thê thảm, không cầm lòng được nữa, tôi mở toang cửa.
Dẫu sao đi nữa tôi vẫn phải đối mặt với nó và đã đinh ninh rằng chắc hẳn lần này mình sẹ mục kích cảnh Văn Đán bị "người ruồi" tóm gọn trong tay, không dè xuất hiện trước mắt tôi lại là gương mặt tròn trịa, tươi cười của Văn Đán. Và có lẽ bộ dạng hãi hùng của tôi mới ngộ nghĩnh làm sao, khiến Văn Đán không dừng được phá lên cười và bảo tôi:
- Ngần này tuổi đầu rồi sao còn đùadai vậy hả Thành Khang?
Tôi đưa mắt nhìn kỹ hai bên hanh lang. tối tăm, nặng nề nhưng khôngcó gì bất trắc, thậm chí không thấy một con ruồi nào, tôi đâm nghi ngại,vội hỏi:
- Này, Văn Đán, ban nãy anh nói rằng ...
- Cậu ngây thơ quá đấy. tôi chỉ đùacậu thôi - Hắn mím môi và với ánh mắt săm soi, hắn tiếp:
- Cậu bị làm sao thế, khó chịu à, sắc mặt cậu trông tệ quá!
Tôi xem lại trên người mình. Vừa nãy tôi ngồi bệt xuống đất, quần áo dính đầy bụi, tôi liền lấy tay đập và phủi nó đi, nói:
- Có thật anh không trông thấy mộtai khác không?
- Làm gì có ai nữa, hôm nay họ nghĩcả. - Hắn nhìn tôi nói với vẻ quan tâm.
- Mà này, cậu không làm sao chứ. cậu có tài, làm được việc, đừng có nghĩ quẩn nhé!
Tôi cười, cái cười cay đắng. Nếu vừa rồi là ác mộng thì lúc này mới làcuộc sống thực. Tôi nói:
- Mình chẳng sao hết nên mới hút thuốc.
Những chuyện vừa rồi có phải là ảogiác không ? Tôi không sao xác địnhđược. Tôi và Văn Đán cùng đi lối cầu thang lên tầng mười hai. Đến đây tôi mới hết căng thẳng. Dẫu chỉcách nhau một tầng nhưng nơi đây đã như một thế giới khác. Hai ngườichúng tôi bước tới cửa buồng vệ sinh thì đúng lúc Lý Đĩnh từ trong đira. Cô đưa mắt liếc nhìn chúng tôi, chẳng nói chẳng rằng, rồi ngoảnh đầu đi thẳng.
Nhìn theo sau lưng cô ta, Văn Đán khẽ tặc lưỡi. Lý Đĩnh tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng chừng nào thì nỗi chua chát trong lòng hắn cũng nồng thêm chừng ấy. giớc chọc tức anh ta là điều không nên nhưng không biết vì sao tôi không dừng được đã buông ra một câu:
- Anh tài giỏi, yêu ai mà chả được, việc gì phải buồn tình như thế?
- Cậu đùa đấy à? - Hắn bĩu môi - Tôi đâu có tơ tưởng đến cô ả. thôi nào, người cậu bẩn như ma thế kia,lo mà rửa ráy đi. Người như mà nhưmới móc từ dưới đất lên ấy. Sếp mà trông thấy cậu, không khéo ông ta lại bị nghẹn họng, không nuốt được cơm cũng nên.
Sếp đâu phải người chỉ vì tôi mà bỏ cơm. Vả chăng tôi cũng biết rất rõ, cứ khi nào Văn Đán bị người ta khứa vào cổ đau thì hắn lại cố đánhlạc hướng câu chuyệ một cách rất vụng về...Thế nên tôi mới làm bộ cười và bảo hắn:
- Anh cứ đi trước đi, tôi đi vệ sinh đã.
Vừa mở vòi nước, từ tầng dưới bỗng vọng lên giọng the thé của người đàn bà. Tiếng kêu đột ngột vọng tới, sắc ngọt như lưỡi lam. Tôi giật thót cả người vì tiếng kêu đó. Thấy có chuyện ầm ĩ, Văn Đán vội quay lại chỗ đầu cầu thang nhìn xuống dưới. Riêng tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Tôi cố tình vặn to vòi nước những muốn tẩy bong một lớp da đi. Cùng lúc Văn Đán quay lại bảo với mọi người:
- Có con chó con chẳng biết mới bị ai chọc chết. Ngay chỗ chúng ta đây cũng có kẻ biến đổi gen đấy. Anh ta đột nhiên dừng lại. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Văn Đán đang chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Tôi bỗng thấy phiền lòng, liền nói:
- Đi thôi.
Trên tay tôi vẫn dính vài sợi lông ngắn màu trắng, hòa cùng những hạt bụi bị nước cuốn trôi đi. nguồn từ www.xalo360.hexat.com Website lớn nhất Việt Nam Trang:[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [--TRANG CHU--]