Ma chung tìnhSưu tầm: Ngọc dương3. - Kìa, chú Sáu.
Anh nhìn khắp chung quanh vẫn chẳng thấy ai. Vừa khi ấy anh thấy dưới chân mình có những dòng chữ viết nguệch ngoạt trên nền đất: Bốn ngôi mộ chung quanh trong đó có mộ của tôi. Bùi Văn Sáu. Tôi là chú ruột của tụi nó...
Tâm thẩn thờ hồi lâu, rồi như ngườimất hồn, anh rời ngôi nhà đi xuống chân đồi...
Vừa xuống tới hết con đường nhiều bậc thang thì Tâm nghe có người gọi vừa đủ nghe.
- Cậu gì ới!
Tâm quay lại thì thấy một cụ già mặc nguyên bộ đồ màu nâu, đầu tóc bạc phơ, bới một củ tỏi sau gáy.Ông cụ đưa tay vẫy anh lại:
- Cậu tới đây! Tôi đợi cậu từ sáng đến giờ.
Tâm hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn bước tới. Ông cụ giọng thân mật:
- Cậu chưa biết tôi, nhưng tôi thì biết cậu. Có phải cậu vừa ở ngôi nhà trên đồi xuống đây. Cậu là kiếntrúc sư?
- Dạ.
- Mấy hôm trước thấy cậu đi lên, tôitính chặn cậu lại mà không kịp, bởi ông già Sáu đó chạy xe nhanh quá,mà hình như ông ấy cố tình vượt qua khỏi tôi, vì ông ta biết thế nào tôi cũng ngăn cậu lại.
Rồi ông chỉ thẳng vào mặt Tâm, nói:
- Cậu vừa thoát. Người cứu cậu cũng chính là người đưa cậu về đây!
- Ông già Sáu?
- Phải. Ông ấy cũng là một người chết, một hồn ma. Nhưng ông là người duy nhất trong sáu người trên nhà đó gần như không muốn hại ai. Ông ấy cứu cậu là bởi thế...
Ngừng lại một lúc, ông cụ tiếp:
- Trong ngôi nhà đó có sáu người. Chủ nhân là một quan lại về hưu. Ông đưa vợ con, một ông bố và một người con trai về đây lập trang trại. Ngôi nhà vừa xây xng thì xảy ra thảm kịch! Chính anh chàng kiến trúc sư có ý định làm rể trong nhà, người được giao trách nhiệm xây cơngơi, đã sinh tâm phản trắc vì thấy nhà có khá nhiều của cải, đã ra tay thảm sát cả nhà chỉ trơng một đêm.Anh ta gom hết tiền bạc và ra đi biền biệt từ ấy để lại ngôi nhà vô chủ, chỉ có những hồn ma cai quản.Từ đó anh ấy hận thù những người làm nghề kiến trúc, nên rắp
tâm dẫn dụ những kiến trú sư về đểgiết hại. Cậu là nạn nhân thứ năm, nếu hôm qua thằng Sáu Tùng không kịp ra tay.
- Sao ông Sáu lại cứu cháu? - Tâm thất thần.
Ông cụ mỉm cười:
- Cũng do tôi. Tôi cũng chính là một trong sáu người của dòng họ Bùi đó. Tôi là ông nội của hai đứa Thu Dung, Thu Hương. Tôi không đành lòng nhìn chúng nó cứ trả thù những người vô tội, cho nên tôi tự tách mình sống ở chân đồi này, để may ra cứu ai được thì cứu. Tôi thấy cậu nhân đức, hiền lành, lại chưa tới số chết, nên hôm qua mới gọi thằng Sáu Tùng và dặn nó cứu cậu. Nếu không có nó ra kịp thời thì hai đứa kia đã hút hết máu của cậu,cậu sẽ chết tại ngôi mộ của nó.
Tâm rùng mình, choáng váng. Một hồi lâu mới định thần lại, khi ấy ông cụ đã biến mất. Anh thừ người ra một lúc, rồi Tâm bước đi mà không dám quay lại..
Hết.
nguồn từ www.xalo360.hexat.com Website lớn nhất Việt NamTrang:[ 1 ][ 2 ][ 3 ][--TRANG CHU--]
*(`''·.¸(`'·..¸*¤*¸..·'´)¸.·''´)*(xalo360.hexat.com).1/
1/
260.