Căn nhà của bà cốTác giả: Ngọc dươngTôi không hiểu làm sao Hợp có thể ởlại qua đêm hôm đó, vì mãi tới chiều hôm sau, sau khi tìm được một nơi tạm trú với một người bạn, nàng mới dọn ra khỏi ngôi nhà và từ đó không bao giờ Hợp còn trở lại ngôi nhà này nữa. Một điều tôi biết chắclà trong tương lai nếu có ai hỏi Hợp rằng nàng có tin là có ma hay không, và nàng có bao giờ gặp ma hay chưa, cả hai câu trả lời chắc chắn có thể xác định.
Quí độc giả vừa đọc câu chuyện của một sinh viên viện đại học Winthrop Hoa Kỳ nói về trường hợphồn ma bà cố của anh hiện về. Sau đây là câu chuyện của một thiếu nữHoa Kỳ...
...Người đàn ông làm việc với mẹ tôinhận thấy mẹ tôi có vẻ lo lắng, bứt rứt, không được bình thường. Mẹ tôi nói với ông ta rằng có lẽ ông ta nói đúng vì khi đi qua cửa phòng tôi, từ trong khóe mắt, mẹ tôi nhìn thấy một bóng người màu trắng.
Khi đó tôi mới mười bẩy tuổi và còn sống với mẹ. Không hiểu tại sao, tuy chưa hề biết ba tôi, tự nhiên người đàn ông mô tả hình dáng ba tôi cho mẹ tôi nghe và nói rằng cha tôi đã chết một cách dữ dội. Mẹ tôi thú nhận rằng cha tôi lái xe trong lúc say sưa và đã chết trong một tai nạn khủng khiếp tới độ cảnh sát không biết ai là người lái. Người đànông này nói thêm rằng tuy đã chết,cha tôi luôn theo phù hộ tôi. Khi được mẹ tôi cho biết điều này, tôi bắt đầu nhận thức được rằng quả thực có một điều gì bất thường đã xẩy ra cho tôi vào tối chủ nhật hoặc tối thứ hai tuần trước. Tối hôm đó, khi đi ngang qua phòng ngủ của tôi để tới phòng mẹ tôi, tôi đã trông thấy một cái gì đó mà tôi không biết chắc là cái gì. Rồi cách đây bốn hôm, một buổi tối trong khiđang cố ngủ, đột nhiên tôi cảm thấy như bị bao phủ bởi một luồng khí lạnh. Tôi quấn chặt cái mền quanh mình nhưng vẫn run rẩy vì luồng khí lạnh vẫn phủ kín người tôi.Nhưng rồi tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi tôi kể chuyện này cho một chuyên viên thần linh học, ông ta nói rằng khi tôi cảm thấy bị bao phủ bởi luồng khí lạnh, đó là lúc ba tôi hiện về đứng bên giường nhìn tôi.
Tối hôm qua, một việc bất thường khác lại xẩy ra. Trong khi tôi đang ngồi trên sa lông vừa hút thuốc (tôicầm điếu thuốc bằng tay trái) vừa nghe nhạc thì đột nhiên từ một khóe mắt, tôi nhận thấy như có mộtcái gì trăng trắng. Tôi quay đầu sang bên phải và nhìn thấy vật trắng đó, có vẻ như khói thuốc, nhưng không phải khói từ điếu thuốc tôi đang cầm vì điếu thuốc ở tay trái mà tôi lại đang nhìn về phía tay mặt.
Tôi nhìn chăm chú vào “vật” trắng, hay nói đúng hơn là làn sương hoặclàn khói trắng cho đến khi nó tan biến, nhưng trước khi tan biến, làn sương khói này tạo thành hình một bàn tay khiến tôi toát mồ hôi lạnh, toàn thân như tê liệt trong khi đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn vào bàn tay cho đến khi nó hoàn toàn tan biến vào hư không. Ngoài hai việc bất thường trên, một việc nữa cũngxẩy ra cho tôi, có liên hệ tới một người con trai mà tôi thương mến. Người bạn trai của tôi tên là Thông,và tuy chỉ mới biết nhau khoảng ba bốn tháng, mối liên hệ giữa chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết vàtôi dành cho Thông một cảm tình đặc biệt.
Nhưng rồi Thông đột ngột từ trần và kể từ khi anh chết tới nay, tôi đãnằm mơ thấy anh cả thẩy ba lần nhưng tôi không hiểu những giấc mơ đó có ý nghĩa gì. Khoảng hai tháng sau khi Thông chết, tôi nằm mơ thấy mình đang có mặt trong một bữa tiệc và Thông đang ngồi trên một cái skateboard. Khi tôi bước tới với anh, anh ngước nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, đen thẳm, không tròng trắng, không con ngươi, mà chỉ là hai tròng đen thật đen khiến tôi hãi hùng. Và cho tới nay tôi vẫn nguyên cảm giác đó.
Rồi mấy tháng sau, khi tôi tới nghỉ hè ở nhà một người bạn, một đêm tôi nằm mơ thấy Thông tới nhà tôi. Trong khi nói chuyện với tôi, Thông khóc và hỏi tôi rằng tôi có bao giờ nghĩ tới anh không. Tôi nói rằng tôi luôn luôn lo lắng cho anh và tôi cũng khóc. Thông đứng dậy giã từ và nói rằng anh sẽ gặp lại tôi. Trong giấc mơ cuối cùng, tôi thấy mình đang ở trong một ngôi nhà với ba người bạn thì một cơn lốc kéo tới. Chúng tôi chậy xuống tầng trệtvà tôi chạy về phía cuối một căn phòng. Tới nơi, đột nhiên tôi nghe tiếng Thông thật rõ ràng bảo tôi chui xuống dưới cầu thang. Tôi vừachui xuống phía dưới cầu thang thì cơn lốc cuốn tung mái nhà và xô đổ cả bốn bức tường khiến cả ngôi nhàbị văng đầy gạch ngói, chỉ có chỗ tôi nấp là được an toàn. Thông nói với tôi rằng anh không bao giờ muốn làm hại tôi và tôi nên hiểu rằng tuy anh đã đi rồi, một ngày gần đây chúng tôi sẽ gập lại. Khi nghe câu nói cuối cùng của anh, tôi bừng tỉnh. Điều đáng nói là tôi rất yêu Thông nhưng không cho ai biết mãi tới sau khi anh chết.
Nhưng hình như Thông đã khám phá hoặc đã biết điều này trước khi anh chết. Khi viết lại những hàng chữ này, tôi không biết có thực chatôi vẫn theo phù hộ tôi như một đồng nghiệp của mẹ tôi đã nói hay không? Không biết Thông có theo bảo vệ tôi không?
Không biết hai hồn ma mà tôi thương yêu có đụng độ với nhau hay không? Và không biết câu nói của Thông “Một ngày gần đây chúng mình sẽ gặp lại” có nghĩa là một ngày gần đây anh sẽ về “bắt” tôi, hoặc run rủi cho tôi gặp tai nạn để đón tôi về bên kia thế giới hay không ?
Hết.
Trang: [ 1 ][ 2 ].