Buổi
tối lũ con gái như những con gà mái tơ nhốt chung một chuồng tự dưng khó
khé tra hỏi nhau về mối tình đầu. Ừm. Yêu từ bao giờ, cầm tay lần đầu ở
đâu ? Hôn người đầu tiên là ai, có thích không, bao lâu thì tan vỡ? ƯÂm,
đại loại là những chuyện vô cùng "dở hơi không biết bơi". Hương cười phe
phé kể yêu chú hàng xóm từ năm lớp mười. Chú hay sang nhà xin mẹ mắm tôm
để ăn cà. Nhà có bà con ở vùng biển nên hay biếu cả can mắm tôm
đặc sản. Mẹ Hương thểu thảo hôm nào cũng cho, chú hôm nào cũng sang xin,
Hương nhìn thấy chú thành quen, bữa cơm nào không thấy cái bát chìa vào là
nuốt cơm không trôi. Hẹn hò đi chơi mấy buổi. Mà đi thì trốn xuôi, trốn
ngược mới được. Quy ra cũng tại chú gấp hai rưỡi tuổi Hương. Hương xoe xoé
"Nhưng đừng tưởng già, trông chú còn "phong độ" lắm". Chú dẫn Hương đi
chơi viện bảo tàng, đến nơi chú làm việc và nhân buổi trưa không ai để ý,
định hôn Hương. Nhưng luống cuống thế nào Hương ngã ngồi ra đất, đập mông
đau quá nên không thể hôn nổi. Hương bảo sau này đi với ai mà cả hai đều
có tình ý thì Hương phải chọn một chỗ cố thủ thật chắc chắn, đề phòng rủi
ro. Cả bọn nhao nhao "Thế sau có tiếp tục xi-nê-ma gì nữa không?". Hương
lắc đầu. Chú vẫn sang xin mắm tôm đều và mấy năm sau cưới một cô goá
chồng.
Đến lượt Huế. Nó thẹn thò một lúc mới dám thú nhận là hôn
lần đầu ở trong phòng hoá trang sau cánh gà hội trường. Nó với thằng bạn
cùng lớp diễn cặp với nhau trong vai đôi bạn cùng tiến. Trong quá trình
tập vở chung, hai đứa đã mắt la mày lém rồi nhưng thằng kia nhát gái đến
nỗi phải diễn cảnh hai đứa tay trong tay rất vui vẻ, hồn nhiên mà hai đứa
cắc cớ nắm kiểu gì cũng thẹn thò như đôi đang yêu nhau nên cô giáo bắt cầm
tay luôn cho dạn. Đương nhiên cầm lâu thì thích nhưng cái hồi hộp ban đầu
cũng mất đi, thực tình cả hai chỉ muốn hôn xem mùi vị nó như thế nào. Diễn
xong đám bạn cùng trường hoan hô quá trời hai đứa chạy vào trong tập hợp
để ăn cháo gà bồi dưỡng. Đang theo đà chạy vào thì thằng kia giật Huế lại
dúi vào sau cánh gà và nụ hôn đầu đời thấm mùi son phấn hoá trang đến
nghẹt thở. Đúng ra là thằng kia phải ăn mấy lớp son của Huế. "Thế là ngọt
ngào rùi". Đứa khỉ gió nào đó kết luận và nhìn chăm chăm vào môi Huế xem
cái môi "hun" rồi nó như thế nào. Huế ngượng quá dúi mặt xuống đám chăn.
Để gỡ lũ tiểu yêu ra khỏi Huế, Hoa quyết định tự kể chuyện
mình.
Hoa nổi tiếng là đứa đa tình, giống gien mẹ. Mà mẹ nó có ai
là không biết: Trẻ tươi mơn mởn, bỏ bố con nó từ lâu và cặp với không biết
bao nhiêu là ông quyền cao chức trọng. Bà có tài "căn" đúng thời điểm ông
nào sắp phất lên thì sà đến, đúng lúc nào ông ta sắp sa cơ lỡ vận thì lảng
ra, rút lui an toàn. Nó còn xinh hơn cả mẹ. Mới học trung học mặt mũi đã
rạng rỡ như hoa đào. Nó tự hào từng là bồ của tất cả đám con trai "có giá"
ở trường. "Giá" ở đây là theo nhiều tiêu chuẩn. Một là đẹp trai con
nhà giàu, hai là học giỏi có khả năng, ba cũng là cậu ấm con quan.
Hạng bét nhất cũng phải có chút tài vặt như hát hay, đánh bóng chuyền giỏi
hay mồm mép tép nhảy… Nó làm cho khối đứa con gái dè chừng vì sợ nó cướp
bồ nhưng với bạn bè vô tư thì Hoa quả là một đứa rất đáng quý, thẳng thắn
và nhiệt tình. Thế mà nụ hôn đầu đời của nó thật thảm hại. Một lần mẹ Hoa
tổ chức sinh nhật cho nó ở nhà hàng. Khi nó đến nơi thì cả một bàn tiệc
toàn các ông tai to mặt lớn và có mỗi mình mẹ nó là phụ nữ. Nó lịch sự
cũng nâng ly với các chú nhưng chỉ được vòng đầu mặt mày đã xây xẩm. Ai đó
dìu nó vào phòng. Chú ngồi cạnh lúc nãy vào theo và đặt tay lên hông Hoa,
gắn vào môi nó một cái hôn nồng nặc mùi bia, rượu, gỏi cá sống. Hoa bảo
chính nhờ mùi tanh ghê tởm ấy mà nó tỉnh trí ra được mấy phút để kịp tát
bốp vào mặt ông ta và vùng chạy. Hoa nghẹn ngào "Sau này dù tao đã hôn rất
nhiều, đã vung vãi nhiều thứ hơn cả hôn nhưng giá như ai cho tao một cái
hôn đầu đời thật thanh khiết thì có lẽ tao đã không như bây
giờ".
Cả lũ tự dưng trầm ắng xuống và bất giác đều thở dài theo tâm
trạng của cô bạn đáng thương. Riêng Châu, Châu thấy mình thật hạnh phúc.
So với tất cả những gì lũ bạn vừa kể, Châu không biết đấy đã phải mối tình
đầu của mình chưa, nhưng rõ ràng bảo đó chỉ là một trò trẻ nít thì Châu
không đồng ý. Bởi vì đó là một "mối tình tay ba" hẳn hoi.
Hồi ấy
Châu học lớp hai. Vào lớp cô giáo bầu Châu làm quản ca. May làm lớp phó.
Hùng làm lớp trưởng. Bộ ba ấy đã gắn bó với nhau suốt năm lớp hai do cô
Hoài chủ nhiệm. Cô Hoài cũng là một cô giáo mà Châu nhớ nhất trong suốt
thời đi học của mình. Có lẽ là do những kỷ niệm đầu đời bao giờ cũng như
lúa ngậm đòng. Hương sữa thơm thảng thốt trên tay người cầm dẫu sau này
hạt lúa có mẩy căng đến bao nhiêu nữa. Nhưng chuyện về cô Hoài nói sau
vậy. Còn lúc này đây, mặc cho lũ con gái kêu toang toác, cười xoe xoé trên
một cái giường chật chội, Châu im lặng sống lại với kỷ niệm thơ dại của
mình. Lớp trưởng chịu trách nhiệm chung về mọi mặt từ quân số, vệ sinh đến
hoạt động phong trào, lớp phó như May chỉ chuyên về học tập. Châu làm quản
ca, học rất giỏi, thêm nữa là con gái nên chữ viết đẹp và tròn trịa vô
cùng. Trẻ con chưa biết chú ý nhiều đến xinh đẹp, nhà giàu hay những tiêu
chuẩn như về sau này. Đơn giản đứa nào học giỏi sẽ là thống soái. Châu
chẳng có một chức vụ gì đáng kể nhưng lại nắm quyền chỉ huy cả hai "ông
tướng". Ngoài học, lũ Châu còn có bao nhiêu trò vui,như đi hái trộm
me, xoài của những lâm trường ở gần trường. Đi học hồi đấy cũng không có
nhiều hàng rong và lũ trẻ con cuối thời bao cấp làm gì có tiền mà tiêu vặt
như bây giờ. Mỗi đứa được nhà chuẩn bị cho một chai sáu lăm đựng nước lọc,
đứa nào "xuya" hơn thì có cái biđông cũ của bố. Nhưng ở trường chạy nhảy
chơi bao nhiêu trò, chỉ một loáng cả nước lẫn các thứ quả để dành đều cạn
kiệt. May hay đi múc nước lã ở cái giếng trên đỉnh dốc để đổ đầy lại cho
Châu. Nước lã lại còn ngọt, mát hơn cả nước đun sôi nên lắm lúc chỉ mong
nước đun sôi hết để uống nước lã. Hùng ghen tị với May vì điều đấy, và cả
hai đứa con trai ngồi trong lớp chỉ chăm chắm nhìn chai nước của Châu đã
sắp hết chưa để còn giành nhau đi lấy. May gần nhà Châu hơn Hùng, nhưng bù
lại, Hùng hay được đi "họp" cùng Châu hơn chứ lớp phó chả bao giờ được đi
họp dù vẫn "có chức". Hùng rất "tâm lý", mỗi lần có dịp đi đâu cùng lại để
dành cho Châu mấy quả me chín. Hùng khoái nhìn cảnh Châu bóc từng lớp vỏ
đã khô rốp sau đó nhăn mặt nuốt từ từ cả quả me dài ngoằng vào miệng. Mặt
Châu rất yêu. Trắng hồng như búpbê, mỗi tội toàn bị các bạn bắt chấy từ
đầu mình bỏ lên đầu Châu nên bố Châu bực lắm. Mẹ tìm hạt na giã ra gội đầu
cho Châu còn bố thì sắm cả bộ dao kéo và nghĩ ra bất cứ kiểu tóc nào ngắn,
gọn nhất để thực hành ngay trên đầu Châu. Thành ra cái mặt xinh xắn ấy có
hôm vác nguyên cả mớ đen đen ngắn um ủm như cái nồi đất úp lên, hôm lại ba
tầng xiên xẹo. Châu cứ khóc hết trận này đến trận khác rồi lại phải mang
kiểu tóc đấy cho đến lúc nào bố Châu nghĩ ra kiểu tóc mới. May không bao
giờ trêu Châu như các bạn khác. May dẫn Châu, bảo vệ Châu về đến tận nhà.
Hôm nào trời mưa May sang tận nhà đón Châu, hai đứa cùng đi chung một mảnh
áo mưa bộ đội của bố May. Mẹ Châu dạy cùng mẹ May nên hai bà mẹ rất hay
tâm sự về con cái. Thâm tâm Châu quý Hùng hơn dù Hùng không quan tâm được
đến Châu nhiều như May. Thậm chí trong quyển vở ô ly, Châu còn tập viết
thư gửi Hùng. May từ đấy ghét Hùng ra mặt và khi Hùng giao công việc hay
cô giáo cử hai đứa đi đâu May không bao giờ chịu đi chung với Hùng. Ngược
lại Hùng cũng luôn khó chịu mỗi lần May về chung với Châu. Nhưng rồi mùa
xuân năm đấy làm đảo lộn tất cả. Học sinh được nghỉ tết thì May tích cực
sang nhà Châu rửa lá, tỉa cây, quét dọn cùng Châu. Nhà May có một cây mận
trắng, mẹ May rất quý thế mà May dám bẻ một cành to sang cho Châu. Mẹ May
giận nhưng không dám mắng con vì sợ đến tai mẹ Châu. Cả tết năm ấy nhà
Châu ngào ngạt trong hương mận. Châu quên hẳn Hùng. Rồi bố Châu được điều
đi công tác ở vùng khác và đưa cả hai mẹ con Châu đi. Mọi việc diễn ra
nhanh chóng, Châu không kịp tạm biệt cả cô giáo Hoài, lớp 2A lẫn Hùng và
các bạn.
Buổi chiều hôm ấy, May và Châu đứng dưới gốc cây mận trắng
nhà May đầy lưu luyến. May nắm bàn tay xiu xíu của Châu hẹn hò "Sau này
mình nhất định gặp lại châu. Mình sẽ đưa Châu ra tiệm cắt tóc chứ không để
cho bố Châu cắt và... và mình... nhất định sẽ... lấy Châu làm vợ". Châu
cũng gật đầu. Hoàn toàn không phải là một cái gật đầu thơ trẻ mà ngay cả
bây giờ Châu vẫn gật nếu May xuất hiện. Sự thực thì
Châu có gặp lại "mối tình đầu" ấy một lần. Hôm ấy, bố Châu đang ở cơ quan
đột nhiên có một người đàn bà cùng thằng bé trạc tuổi Châu xuất hiện. Lúc
đó Châu đã học lớp sáu. Bố Châu đến trường đón Châu về. Hai đứa đứng ngây
ngô ngắm nhau và cả thẹn thùng nữa. Châu chỉ dám liếc trộm May. May đã cao
hơn Châu rất nhiều và không giống như trong tưởng tượng của Châu. Chỉ một
loáng mẹ May đã kéo May đi. May dặn với theo "May nói gì hồi lớp hai Châu
vẫn nhớ chứ? Luôn luôn là thế. Bao giờ mình lớn...". Châu lại gật đầu.
Suốt cả mối tình đầu, hai lần người ta nói những câu quan trọng thì hai
lần Châu đều gật gật. Cả hai đều còn bé quá để biết hôn nhưng dẫu sao cái
nắm tay rụt rè dưới cây mận Châu vẫn nhớ như in. Và mỗi lần như thế Châu
lại mỉm cười. Rõ ràng mình yêu từ rất sớm. Từ lớp hai đã biết yêu và hẹn
ước rồi. Ghê thật.
Châu ngoảnh lại đã thấy lũ gà mái ngủ hết rồi.
Đầu đứa nọ ở dưới chân đứa kia. Mông cái Hoa đặt ngang mũi cái Huế. Cái
Hằng xoạc chân ngang như cầu thủ chuẩn bị sút bóng, còn cái miệng
"chi-ca-vâu" của cái Lan phô hết lợi. Cái Bông ngủ ngoan nhất, hai tay
khép trước ngực, mặt rất duyên, rõ là một đứa con gái ý tứ kể cả trong
giấc ngủ. Châu mãi vẫn chưa thu xếp được một góc cho mình đành ngồi bó gối
trong bóng tối mờ dịu phủ khắp căn phòng. Tám đứa con gái, tám mối tình
đầu, tám nụ hôn đầu, tám kiểu hẹn hò. Dẫu chua chát, buồn khổ, êm đềm,
trong trẻo hay bi hài đến cỡ nào đi chăng nữa những kỷ niệm đầu đời vẫn
như một giọt nước từng làm lay động cả một lá khoai xanh mướt, non
tơ...