Anh ngắm em từ khi mắt nhắm mắt mở mới dậy cho đến khi em chải tóc, tô son để biết rằng hai đứa mình giờ đã sống chung một nhà, chứ không còn như trước.
Sống chung một nhà chẳng giống với chơi trò cắm trại em nhỉ? Khó khăn từ việc em phải dậy sớm, đi chợ mỗi sáng đến những việc lớn như cùng anh và bố mẹ tham gia bốc mộ vừa rồi. Thế nên anh cố gắng vừa là bịch bông, vừa là lửa, vừa là sắt để em yên tâm ngả đầu.