Buồn buồn đánh đập ấy chơi, bi giờ ấy bỏ buồn ơi là buồn. Buồn buồn mắc võng nằm chơi ->Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn năm chục xé chơi ->Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn muốn đốt nhà chơi->Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn♥♥♥ ßuồn buồn lấy súng ra chơi->Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn♥♥♥ßuồn buồn đếm lá vàng rơi->Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn♥♥♥ßuồn buồn muốn hắt xì hơi->Vậy mà không được, buồn ơi là buồn♥♥♥ßuồn buồn viết nhảm, gửi chơi,-Ai mà ráng đọc... khùng ơi la` khùng hahahaaaaaa " ============== Con Gái" là một chất màu trắng, ưa nhìn, có mùi thơm dễ thở. Tỷ trọng đối với thời gian cho bởi công thức d=M/t (M:kg, t: tuổi) - Trung bình "Con Gái" có trọng lượng 45kg khi 18 tuổi, chất "Con Gái" khó tan trong các môi trường bắn bida, sân banh, sân võ,... Nhưng dễ tan trong các môi trường như quán sinh tố, chè, kem, kẹo,... Tuy nhiên dưới áp suất của "cha mẹ" chất "Con Gái" có thể kết tủa "ở nhà" hoặc "trong xó bếp" nhưng khi gặp xúc tác "con trai", "con gái" sẽ hóa hơi và bay đi mất =============== Người yêu ko tự sinh ra cũng ko tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ thằng này sang thằng khác. đến lúc ko chuyển hóa đc nữa thì vào thùng rác hoặc vào nhà xác. ================= Con gái mặc đồ con trai thì gọi là cá tính, con trai mặc đồ con gái thì gọi là bê đê- Con gái học võ thì được nói là năng động, con trai chơi búp bê cũng bị gọi là... bê đê - Con gái ôm con trai thì người ta gọi là tình iu, con trai ôm con gái thì bị gọi là dê - Con gái được đủ sự ưu tiên, con trai chỉ có 1 nửa sự ưu tiên ấy - Con gái .... sống thọ hơn con zai - Con gái úynh con zai thì người ta gọi là tự vệ, con zai úynh con gái thì người ta kêu là vũ phu ============== Gái xưa dạ một , vâng hai! Gái nay mà bảo là quay cãi liền? Gái xưa nhìn đẹp như tiên ! Gái nay như mấy ... con điên ngoài đường? Gái xưa may vá tỏ tường! Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping? Gái xưa mới thật là xinh! Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng "? Gái xưa ăn nói dịu dàng! Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê? Gái xưa vừa gặp đã mê! Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường? Gái xưa đâu biết trèo tường! Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai? Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng" Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho ta!" !!!very good ================ Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ . Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại... Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần... Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi.
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ... ============== Phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam: Sao nó bảo không đến? Sao bảo nó không đến? Sao không đến bảo nó? Sao nó không bảo đến? Sao? Ðến bảo nó không? Sao? Bảo nó đến không? Nó đến, sao không bảo? Nó đến, không bảo sao? Nó đến bảo không sao. Nó bảo sao không đến? Nó đến, bảo sao không? Nó bảo đến không sao. Nó bảo không đến sao? Nó không bảo, sao đến? Nó không bảo đến sao? Nó không đến bảo sao? Bảo nó sao không đến? Bảo nó: Ðến không sao. Bảo sao nó không đến? Bảo nó đến, sao không? Bảo nó không đến sao? Bảo không, sao nó đến? Bảo! Sao, nó đến không?