Một linh mục quá mệt mỏi vì các giáo dân liên tục đến thú tội ngoại tình của họ.
Trong một buổi giảng đạo ông nói:
- Nếu tôi còn nghe một người nữa đến thú tội ngoại tình, tôi sẽ không làm linh mục nữa!
Mọi người rất yêu mến vị linh mục nên họ quyết định sẽ không nói đến từ ngoại tình nữa mà thay bằng một từ quy ước chỉ có họ mới biết.
Đó là người nào lỡ phạm tội ngoại tình khi đến xưng tội sẽ nói là bị "vấp ngã". Mọi việc sau đó đều tốt đẹp cho đến ngày vị linh mục qua đời vì tuổi già.
Một vị linh mục mới về thay, cũng là một người rất đáng kính, và giáo dân vẫn có thói quen “câu thú tội cũ”. Khoảng một tuần sau, vị linh mục mới đến gặp ông Thị trưởng, tỏ vẻ rất lo lắng.
Linh mục nói:
- Ông phải cho sửa chữa lại đường xá trong thị trấn mới được. Khi các giáo dân đến xưng tội, họ cứ nói về việc bị vấp ngã.
Ông Thị trưởng bắt đầu phá lên
cườivà biết rằng không ai nói cho vị linh mục mới biết về cái từ quy ước kia. Vị linh mục bực tức nói:
- Tôi không hiểu ông
cườicái gì. Tuần này vợ ông đã bị vấp ngã ba lần rồi đấy.