Nhưng anh thợ lại nghĩ khác, nên một tay cầm khăn quên giũ, một tay ôm bụng cười dài, cười ngoặt ngoẹo đến bủn rủn tay chân không làm gì được.
Vị
tu sĩ phát cáu:
- Tôi nói có gì lạ mà anh cười dữ vậy. Hớt đi chứ!
- Thưa thầy tha lỗi - anh thợ thưa - nghe thầy nói, con bỗng nhớ thầy là
người tu hành, không xài, ắt nó dài lắm!
Vị tu sĩ biết lỡ lời, đỏ mặt, nói để che sượng: "ý cài anh nầy, khéo nghĩ
tầm bậy tầm bạ không lo mần việc. Ai nói vậy! Hớt lẹ đi không?".
•—◦—⊙—◦—•