Một hôm chẳng may nó bị ốm. Hai vợ chồng hoảng lên, vợ giục chồng đi mời
thầy cúng. Thầy cùng đến, bắt bà mẹ phải nấu một nồi cơm nếp thật to. Cơm
chín, thầy vắt hình một trăm con mèo. Còn nắm cháy, thầy vắt riêng một con,
gọi là mèo ác.
Thừa lúc, người chồng đi chợ sắm sanh đồ lễ, thầy bảo bà mẹ bỏ con vào
cối giã gạo, còn bà phải đứng giữ lấy cần cối.
Thầy bày "mèo" lên bàn thờ để cúng, không cần chờ người chồng đem đồ lễ
về. Cheng cóc cúng vái một hồi, thầy đem đãy ra, tay vơ từng con "mèo" bỏ
đãy, miệng nói:
Một con mèo xeo vào đãy!
hai con mèo xeo vào đãy!
Ba con mèo xeo vào đãy!
...
Trăm con mèo xeo vào đãy!
Còn con "mèo ác" thầy uống nác (nước) thầy đi.
Thế là thầy xách cả đãy xéo luôn.
Người mẹ đứng trên chày không biết làm thế nào được, thả chày ra thì chày
dáng vào đầu con. Bà đành phải trơ mắt nhìn thầy đi và đứng đợi cho đến
lúc chồng về. Mất tiền, mất công mà con vẫn không lành.